bạn học Tống Phước Hiệp 1972
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» TIN BUỒN VĨNH LONG
Tiểu phẩm hài EmptySat Sep 05, 2015 11:59 am by Admin

» TIẾNG HÁT BẢO YẾN
Tiểu phẩm hài EmptySat Jun 28, 2014 12:08 pm by Admin

» Tous les garcons et les filles_ F.Hardy
Tiểu phẩm hài EmptySun Jun 15, 2014 8:54 am by Admin

» TÌNH KHÚC NGUYỄN VĨNH TIẾN
Tiểu phẩm hài EmptyThu Nov 07, 2013 9:45 pm by Admin

» TÌNH KHÚC PHÚ QUANG
Tiểu phẩm hài EmptyWed Nov 06, 2013 9:04 pm by Admin

» 4. THƠ MAI TRUNG TĨNH
Tiểu phẩm hài EmptyFri Oct 25, 2013 11:19 am by Admin

» 4. PHIM HÀN QUỐC: XUÂN HẠ THU ĐÔNG, RỒI XUÂN
Tiểu phẩm hài EmptyTue Oct 15, 2013 11:15 am by Admin

» 3. RỪNG NA UY _ Đạo diễn : Trần Anh Hùng
Tiểu phẩm hài EmptyTue Oct 15, 2013 11:02 am by Admin

» 2. ÁO LỤA HÀ ĐÔNG
Tiểu phẩm hài EmptyTue Oct 15, 2013 11:00 am by Admin

Affiliates
free forum

Tiểu phẩm hài

Go down

Tiểu phẩm hài Empty Tiểu phẩm hài

Bài gửi by Nguyen Van Chin Sun Oct 06, 2013 12:16 am

[size=18]Vợ tôi cũng giống… người ta !

       Tôi làm nghề rừng, giống như làm vệ sinh, chuyên đốn dọn cây cành khô, mục, sâu bệnh. Vợ tôi chuyên “đốn”… tôi, nghĩa là bất cứ điều gì tôi nói ra thì nàng đều nói và làm ngược lại. Điều này không mới, từ thuở mới yêu nhau hình như đã như thế (vậy mà sao lúc đó tôi không để ý, lại còn cho là ưu điểm).
       Nhớ ngày xưa, cùng đi dạo trong vườn, thấy cánh bướm đẹp vờn bên khóm hoa, tôi buột miệng khen. Gần như ngay lập tức nàng phán :
    - Bướm mà đẹp gì! Nó là con sâu nở ra đó, toàn giống phá hoại mùa màng. Muốn khen thì khen con ong. Nó hút nhụy hoa nhưng trả lại mật ngọt cho đời!
        Lúc đó tôi không chút phật lòng, lại càng thêm yêu, lòng nhủ thầm: Ôi! Nàng thật là “trí tuệ”.
         Một hôm tôi ngỏ với nàng :
    - Chúng ta yêu nhau đã lâu, nay em bằng lòng làm vợ anh nha!
    - Hông ! lâu gì mà lâu, có những người yêu nhau, chờ nhau hàng chục năm trời người ta còn hổng nói lâu nữa là…
         Tôi có cái dại là nghe theo nhạc sĩ Ngọc Lễ, con gái nói có là không, ở đây nàng nói hông thì chắc là có rồi. Thế là như các bạn đã biết, sau đó nàng – người con gái “tuyệt vời” ấy- trở thành vợ tôi bây giờ.
         Sống với nhau rồi mới thấy khổ làm sao vì bản tính của nàng.
         Làm việc nặng, tôi muốn ăn chắc dạ, bảo nàng nấu nhiều cơm thì y như rằng bữa đó tôi chỉ được lưng lửng bụng. Nàng lý luận, quan trọng là ở chất chớ không phải ở lượng, ăn cho nhiều vào chỉ tức bụng và hại tiêu hóa, chớ ích gì. Hôm nào tôi muốn bệnh, bỏ cơm thì nàng lại ép. Muốn bệnh phải ráng ăn để giúp cơ thể có sức đề kháng chống lại bệnh tật. Dĩ nhiên một thằng chuyên bổ củi như tôi làm sao đủ trình độ lý luận để cãi lại nàng.
         Tuy nhiên cứ luôn không được như ý như vậy tôi rất khổ tâm. Đem nỗi lòng mình bày tỏ với người bạn hiểu biết hơn, anh ta cười ngất :
    - Mình xin lỗi cậu, không nhịn được, chứ không phải cười cậu. Ca của vợ cậu người ta gọi là người phủ định, ai nói gì cũng nói ngược lại, làm ngược lại. Rất dễ trị, để mình bày cho một mẹo, cậu muốn gì cứ bảo với vợ cậu điều ngược lại. Vợ cậu làm ngược điều cậu bảo thì sẽ đúng y ý cậu muốn. Phủ định của phủ định là khẳng định mà lỵ!
          Tôi không hiểu lắm cái gì phủ định với huyện định nhưng nghe mẹo có lý về áp dụng thử thì thấy hiệu quả hết chê. Chỉ phiền là chưa quen, lúc nhớ lúc không, với lại phải tính xem nói ngược như thế nào!
         Một hôm vào mùa lũ, chỗ tôi làm gần con suối cạn, nay nước về trở nên sâu và chảy xiết. Tôi nhắn người quen bảo vợ tôi đừng mang cơm lên sợ nàng gặp nguy hiểm. Ôi! tôi quên, thật tai hại, dĩ nhiên nàng làm ngược lại vì nàng bảo chỗ đó tui qua hàng trăm lần, sâu gì mà sâu. Nàng lội qua suối và bị nước cuốn! Có người thấy, la lên, báo tôi biết. Kinh hoàng, vừa khóc vừa chạy, tôi nhảy ùm xuống suối chỗ nàng hụt chân và mò lần lên phía thượng nguồn.
          Mọi người thấy lạ mới hỏi :
    - Tư! Mày làm gì dzậy ?
    - Thì tui mò vợ tui chớ làm gì.
    - Vợ mày té ở đây, phải chạy lẹ xuống khúc quanh phía dưới coi nó có mắc lại không chớ…
    - Bà con hổng biết đâu, vợ tui nó ngược đời lắm. Người ta trôi xuống, hổng chừng nó lại trôi lên !
    - ..?...!...
          Thời may lúc đó có người cho hay:
    - Tư, vợ mày tấp dưới kia anh em vớt được, làm hô hấp tỉnh rồi kìa, mày ở đó cãi… giống hoài.
          Mừng còn hơn đốn được dó trầm, tôi nhảy phóc lên bờ, vừa chạy vừa la :
    - Vợ tui cũng giống… người ta! Vợ tui cũng giống… người ta !
          Mọi người lúc ấy nhìn theo ngơ ngác, nghĩ thằng này mừng quá hóa rồ rồi chắc, không giống người ta, thì vợ nó là cái giống dzì dzậy chớ ? !

Lâm Tư Lự
(2009)
Nguyen Van Chin
Nguyen Van Chin
Admin

Tổng số bài gửi : 6
Join date : 11/08/2013
Age : 70

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết